Phí Dạ nhìn cô một cái, không trả lời mà đi đến cạnh chiếc xe đạp của
cô trên bãi cỏ. Tiến lên một đoạn, thấy cô vẫn đứng đó, hắn hạ tầm mắt
——
“Không phải cô muốn về nhà sao? Đi thôi, tôi đưa cô về.”
“Không phải anh bận nhiều việc sao?” Vừa nghe thấy thế, Huân Y liền
hoan hỉ, phấn chấn, hai tay ôm lấy vòng eo hắn rồi ngồi lên sau xe.
Tấm lưng hắn rất rộng, cũng thật mạnh mẽ, chỉ nhìn như vậy thôi cùng
cũng khiến cô xúc động, lại dồn lên cảm giác mê muội. Kỳ thật, cô cũng có
lòng tham——
“Tôi chỉ muốn đuổi khéo mấy cô đó về thôi.” Tiếng nói giàu từ tính
vang lên, phiêu tán trong không khí, lan cùng với mùi oải hương thơm mát.
“Này, anh vẫn chưa trả lời tôi. Rốt cuộc anh có bạn gái chưa?” Huân Y
vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi, trong lòng lại có vẻ bồn chồn, hồi hộp.
| 6 | Tình cảm khác thường (1)
“Trên đời này đúng là có những tội ác không thể tha thứ được, nhưng
tuyệt đối không có loại người không biết yêu thương con người.” – X/1999.
[…]
Dưới ánh mặt trời, trên cánh đồng hoa tím, một người đàn ông cao lớn
đạp xe đạp trắng đèo một cô gái đáng yêu. Cảnh tượng này càng có vẻ gây
sự chú ý hơn.
Huân Y hỏi xong điều thắc mắc trong lòng thì sự hồi hộp dường như lan
đến cả đầu ngón tay, theo bản năng tóm lấy áo Phí Dạ. Vì góc độ hẹp nên
cô chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn, không thể thấy rõ ánh mắt hắn. Cũng tốt,