hắn một cái, “Sao? Anh có kinh nghiệm sao? Cũng phải, loại người như
anh kinh nghiệm đương nhiên là phải lão luyện rồi.”
Vừa nghĩ tới cảnh hắn cùng người con gái khác “anh anh – em em” là
cô lại tức điên lên, trong lòng đột nhiên chảy qua một dòng nước chua loét,
khiến cô ăn gì cũng không thấy ngon miệng.
Phí Dạ cũng nghe ra giọng điệu châm chọc của cô, hơi nhíu mày lại, “Vì
sao em lại cho rằng như vậy?”
“Nhìn anh là cũng đủ đoán ra được.” Huân Y dỗi hờn nói: “Nói thật,
anh là đàn ông có năng lực lại có diện mạo, đương nhiên không thiếu phụ
nữ yêu thương nhung nhớ rồi.”
Kỳ thật, cô muốn ngắn gọn hỏi hắn, hắn có người phụ nữ nào hay không
hay từng có bao nhiêu phụ nữ.
“Nếu đây là sự khích lệ của em đối với tôi thì tôi xin nhận, về phần phụ
nữ…” Phí Dạ dừng một chút, “…yêu thương nhung nhớ thì vô cùng thiếu.”
Huân Y sửng sốt, ngây ngô hỏi, “Vì sao?”
“Bởi vì nhiều người phụ nữ chỉ sợ tôi, sao họ sám chủ động đến gần tôi
chứ? Cho dù muốn tới gần cũng không có nhiều cơ hội lắm.” Hắn nói như
thể đây là lẽ thường, biểu cảm cũng thực bình tĩnh.
Lúc này Huân Y mới nhớ tới thân phận của hắn, lại liên hệ một chút đến
tính cách hắn thì hẳn là hắn không nói sai, có điều——
“Anh nói là rất ít, vậy hẳn là vẫn có?”
Phí Dạ nhún vai——
“Tôi không thể khống chế hành vi của người khác.”