Một câu, ý tứ rất rõ ràng.
Huân Y cụp mắt, không hề đặt câu hỏi nữa, trong lòng cũng thoáng tê
tái…Cô không biết đang chờ mong điều gì, chỉ cảm thấy hắn không cố ý
giải thích thì cô rất khó chịu.
Thấy cô lại không nói gì nữa, Phí Dạ không biết mình đã kể sai chuyện
gì, mãi lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “Em không còn trách tôi nữa chứ?”
Huân Y vẫn không nói gì, rầu rĩ uống nước.
Phí Dạ thật sự không còn cách nào, nhìn cô, nói: “Vậy đi, tôi có thể giúp
em làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em vui, không tức giận nữa, được không?
Muốn thế nào thì tùy em.”
“Tôi có thể làm thế nào được? Chẳng lẽ muốn tôi đánh anh, chửi anh?”
Rốt cuộc Huân Y cũng lên tiếng, “Anh khỏe mạnh như vậy, tôi mà đánh
anh, không đợi anh đau tôi đã đau trước.”
“Vậy…” Phí Dạ thực không biết phải làm sao, “Vậy muốn như thế nào
em mới có thể hết tức giận? Đúng là tôi đã nhìn thân thể em, hay em muốn
về xem của tôi cho huề?”
“Ha——” Huân Y thật sự không nhịn được, rốt cuộc cũng cười ra tiếng.
Đối với một người đàn ông như vậy, cô không thể giận nổi, cô trừng mắt
nhìn hắn, “Anh nói thật nhẹ nhàng, nói đi nói lại đều là anh đi lợi dụng.”
Phí Dạ thấy cô nở nụ cười, tảng đá nặng nề trong lòng rốt cuộc cũng thả
được xuống. Hắn âm thầm thở phào một hơi, nói: “Đây đúng là con gái bọn
em không biết lý lẽ. Đàn ông nhìn phụ nữ thì bị gọi là lợi dụng; Phụ nữ
nhìn đàn ông, sao lại có thể nói là đàn ông lợi dụng được?”
“Sao anh ngốc vậy?” Huân Y thấy hắn thực nghiêm túc thì lại muốn
cười.