“Bởi vì tôi là thầy phụ đạo của em, em là học trò của tôi!” Lý do này
khá hợp lý, Phí Dạ tìm đến ‘nửa ngày’ rốt cuộc cũng có thể tìm được một
lý do cho hành vi của mình.
Huân Y vừa nghe thấy thế thì cảm thấy như trời sụp vậy. Ông trời ạ, tên
đàn ông này không thể bớt ngốc một chút được hay sao?
“Anh là khách thuê nhà, cho dù là thầy thì cũng chỉ có thể xem như thầy
dạy thêm.” Huân Y chu miệng nói, “Tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”
“Không cần.”
“Đây là số tiền không nhỏ!”
Huân Y vẫn cương quyết, lại thấy hắn chằm chằm nhìn mình rồi hắng
hắng giọng, “Tôi biết em không cần chỗ tiền đó, nhưng mà, tôi không thể
không quan tâm tới người tôi thích được.”
A——
Lần thứ hai Huân Y giật mình sửng sốt. Người đàn ông này, đến tột
cùng là có ý gì?
————————————
Ban ngày ở Provence thực bình yên. Đầu hạ đúng là thời điểm náo
nhiệt, gần như là ngày hội bởi khách du lịch đến đây ngày càng nhiều. Có
điều, thị trấn nhỏ nơi rượu trang Tuffy vẫn yên tĩnh. Hương rượu lẫn với
hương hoa oải hương lấp đầy trong không khí.
Sáng hôm sau, khi những ánh nắng rực rỡ chiếu xuống biển hoa tím
biếc, vừa từ trong trang trại đi ra, Phí Dạ đã thấy một chàng trai bước đến
gần, bó hoa anh ta cầm trong tay gần như có thể che đi được ánh mặt trời.