Hắn nhíu mày lại. Chàng trai này hắn biết, chính là người đã mời Huân
Y đi ăn cơm hôm qua, là tiền bối của cô.
Người này sao lại đến đây?
Đang nghĩ ngợi, chàng trai đã đến gần. Hẳn là không dự đoán sẽ có một
người đàn ông trong trang trại, anh ta hơi sửng sốt, lại cười cười, “Xin lỗi,
Huân Y có ở đây không?”
Anh ta còn nhớ rõ người đàn ông này, chính là người đàn ông theo sau
Huân Y ngày hôm qua. Sao hắn lại xuất hiện ở trang trại của Huân Y? Tầm
giờ này rồi mà vẫn mặc bộ quần áo ở nhà? Huân Y nói hai người là bạn,
thật vậy sao?
Phí Dạ liếc nhìn anh chàng, mà theo sau hắn là chú mèo nhỏ cứ kêu meo
meo mãi. Nhìn thấy chàng trai xa lạ xuất hiện trong trang trại, nó xoay
mình dựng đứng cái đuôi lên, cong lưng, hướng về phía anh ta nhe răng ra.
Điều này chứng tỏ nó có sự phòng ngự với anh ta, không chào đón anh ta.
Phí Dạ hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn con mèo thì không khỏi nhếch môi.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng tức giận của con vật nhỏ này.
Lại ngẩng đầu thì sắc mặt hắn vẫn mang vẻ bình tĩnh—— “Anh tìm
Huân Y có việc ư?”
Sắc mặt chàng trai kia có chút xấu hổ. Bộ dạng của con mèo nhỏ kia
khiến anh ta cực kỳ không thoải mái, anh ta cố nặn ra một nụ cười, “Đúng,
xin hỏi cô ấy có nhà không?” Hỏi xong câu này, anh ta lại cười cười,
“Thiếu chút nữa quên mất, tôi nghĩ anh cũng chỉ đến làm khách mà thôi, cứ
vào nhà tìm cô ấy có khi còn tốt hơn.”
Nói xong, anh ta muốn tiến vào