vào chân Phí Dạ, lại còn phát ra tiếng ngáy khò khò.
Gã trai kia mỉm cười, cúi người xuống, “Con vật nhỏ này thật đáng yêu,
Huân Y vốn thích mèo con với cún con.” Nói xong, anh ta đưa tay ra định
sờ——
“Cẩn thận——”
“Grừ——grừ——” Con mèo đột nhiên cảnh giác cong lưng lên, giơ
móng vuốt cào ngay lên mu bàn tay anh chàng. Tốc độ cực nhanh của nó
khiến anh chàng kia không nghe rõ Phí Dạ nói gì, chỉ thấy vài vệt xước
đang chảy máu.
“A——” Anh chàng hét lên một tiếng, theo phản xạ liền đá mèo con tới
một bên. Con mèo càng tức giận, vừa muốn vồ đến——
“Kiki, về nào!” Phí Dạ thấp giọng quát. Con mèo nhỏ tên là Kiki, đây là
do Huân Y đặt cho nó.
Con mèo cũng rất nghe lời Phí Dạ, uể oải meo meo vài tiếng rồi cúi đầu
leo lên cái ghế trong trang trại, dưới ánh mặt trời, nó lim dim hai mắt——
“Anh không sao chứ?” Phí Dạ nhìn về phía gã trai đang nhăn nhó, lãnh
đạm hỏi.
Bàn tay anh chàng đã chảy máu, anh ta hung tợn nhìn qua con mèo, thấp
giọng mắng, “Đồ súc sinh chết tiệt!”
“Grừ——” Con mèo như thể hiểu được hắn đang mắng mình, cái đuôi
lại dựng lên, nhe nanh với anh ta.
Phí Dạ thấy thế thì thản nhiên nhếch môi, “Tôi thấy cậu vẫn nên nhanh
chóng đến bệnh viện kiểm tra đi thôi, nếu để nhiễm trùng sẽ không tốt
đâu.”