Anh chàng nghe thấy vậy thì vẻ mặt lộ rõ sự gấp gáp, “Nhưng mà tôi
còn muốn tìm Huân Y——”
“Cậu có việc gấp thì có thể nói cho tôi, tôi thay cậu chuyển lời.” Phí Dạ
không chút hoang mang mà nói một câu.
“Anh?” Vị tiền bối kia hồ nghi nhìn thoáng qua Phí Dạ, đáy mắt rõ ràng
mang theo vẻ cảnh giác.
Hai tay Phí Dạ khoanh trước ngực, “Đương nhiên, cậu cũng có thể ở
đây chờ Huân Y về, có điều vết thương của cậu——” Hắn thông minh kéo
dài giọng, trong sự bình tĩnh còn có nho nhỏ ý xấu.
Anh chàng thấy tay chảy máu càng nhiều, nghĩ nghĩ đành lấy ra tờ giấy
đưa cho Phí Dạ, “Đây là vé xem chương trình ca nhạc vào tám giờ tối ngày
mai, nhờ anh chuyển cho Huân Y. Còn nữa, phiền anh báo với Huân Y, tôi
đã đặt bữa tối lúc năm giờ chiều ở nhà hàng rồi, địa chỉ nhà hàng ở——”
Nói xong, anh ta lấy ra một cây bút, viết địa chỉ nhà hàng lên mặt sau tấm
vé, “Phiền anh, nhất định phải chuyển cho Huân Y.”
Phí Dạ nhận lấy tấm vé, thản nhiên nói, “Tôi sẽ chuyển giúp cậu.”
“Cám ơn, à, còn bó hoa này nữa——” Anh chàng đưa bó hoa bách hợp
to đùng cho Phí Dạ, “——cũng giúp tôi chuyển cho Huân Y.”
Phí Dạ nhận lấy bó hoa, hơi nhíu mày lại. Hoa bách hợp? Hình như
Huân Y không thích bách hợp!
“Cậu thích Huân Y?” Bất thình lình, hắn hỏi một câu. Nhìn thấy bó hoa
này, hắn cực kỳ khó chịu.
Anh chàng kia cười cười, ít nhiều có điểm ngượng ngùng, nhưng cũng
không giấu giếm, “Đúng vậy, tôi thích Huân Y. Lúc cô ấy chưa tốt nghiệp
tôi đã thích rồi, khi đó tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi Provence nên mới không