Lại nhìn con mèo nhỏ của cô cứ đi theo Phí Dạ rụi rụi đầu thì ai thán
một tiếng. Từ khi nào thì con mèo nhỏ cô nuôi lại thân mật với gã này như
vậy?
“Hôm nay dạy bù cho em, quên à?” Phí Dạ đặt bát ngũ cốc trước mặt
cô, hai tay chống hai bên cạnh bàn, người hơi nghiêng về phía trước——
“Cho nên, em phải ăn xong bữa sáng này đi thì chúng ta mới có thể bắt
đầu lịch giảng dạy.”
Huân Y nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, trong lòng như chảy xuôi một
dòng nước ấm. Cô gật gật đầu, uống một ngụm nước trái cây.
Bữa sáng này vô cùng ấm áp.
“Về sau em phải tập thói quen ngủ sớm dậy sớm đi.” Phí Dạ lại đặt một
miếng sandwich đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói.
“Cái gì chứ, thời gian ngủ của tôi rất bình thường.” Huân Y cảm thấy
hắn nói chuyện y như người bề trên, không khỏi nhẹ giọng phản bác.
“Bình thường?” Phí Dạ nhẹ nhàng cười, “Nếu tôi không nhìn nhầm,
đồng hồ trên tường chỉ mười giờ sáng.”
Khuôn mặt Huân Y đỏ lên, “Người ta chong đèn học đêm đấy chứ.”
Phí Dạ không nói nữa, bên môi vẫn đậm ý cười như đang bao dung cho
một đứa bé nghịch ngợm vậy.
“Mà này…” Huân Y cảm thấy bầu không khí là lạ, trầm mặc trong chốc
lát rồi lên tiếng, “Sáng sớm hôm nay, hình như bên ngoài rất ồn ào, đã xảy
ra chuyện gì vậy?”
“Không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.” Phí Dạ uống một ngụm nước
khoáng.