có dũng khí theo đuổi cô ấy. Ngày hôm qua, khi gặp lại cô ấy, tôi mới biết
chính mình vẫn nhớ mãi không quên được cô ấy, tôi——”
“Được rồi, tôi sẽ chuyển cho Huân Y, còn bây giờ cậu phải đến bệnh
viện ngay đi.” Phí Dạ chặn lời anh ta, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Hắn
không có hứng thú nghe cậu ta bừng bừng khí thế kể về chuyện của mình.
“À, được được, cảm ơn anh.” Anh chàng quấn băng tạm vào tay rồi
nhanh chóng rời đi.
Phí Dạ nhìn thấy bóng lưng đã dần đi xa, khóe môi hắn khẽ cong lên ý
châm chọc. Hắn nhìn tấm vé trong tay, cười lạnh một tiếng. Chương trình
ca nhạc lúc tám giờ, lại diễn ra trong ba tiếng? Đúng là ‘lòng Tư Mã Chiêu,
người qua đường đều biết! ’ [1]
Ý lạnh bên môi hắn càng đậm, bàn tay dần nắm chặt lại, tấm vé cũng bị
bóp nát.
Lại nhìn bó bách hợp trong tay, hương thơm này đúng là khiến hắn chán
ghét. Hắn cười lạnh ném bó hoa vào thùng rác, phủ thứ khác lên rồi đóng
nắp thùng lại.
Con mèo meo meo kêu lên vui mừng. Phí Dạ tiến lên, bàn tay vuốt nhẹ
đầu nó rồi mỉm cười, cúi đầu nói, “Thật sự là rất giỏi.”
“Meo meo——” Con mèo làm nũng kêu một tiếng, bộ dáng vô cùng
đáng yêu.
Huân Y ngủ đến quên trời quên đất. Lúc cô uể oải rời khỏi giường thì đã
thấy Phí Dạ chuẩn bị xong bữa sáng vô cùng hấp dẫn.
“Ấy, sao hôm nay anh không đến rượu trang?” Cô ngồi bên bàn ăn, nhìn
bóng dáng cao lớn lúc ẩn lúc hiện của hắn, khó hiểu mà hỏi một câu.