Huân Y hơi nhíu mày, “Không có sao? Tôi nghe như có tiếng người kêu
ý.”
“Là em ngủ nhiều quá nên nằm mơ.” Phí Dạ nhìn cô, cười cười rồi nhẹ
giọng nói.
“Phải không?” Huân Y nghi hoặc nghĩ nghĩ, nhìn thấy con mèo cũng
đang ngồi ăn thì nói: “Nhưng mà tôi còn nghe thấy tiếng Kiki.”
[1] Thời tam quốc, Ngụy đế Tào Mậu nhìn thấy đại tướng quân Tư mã
Chiêu nắm hết quyền bính, làm việc hống hách ngang ngược thì nhịn không
được. Một hôm, ông ta cho triệu tập Vương Kinh và ba vị đại thần khác
vào trong cung, rất tức giận, nói: “Dã tâm của Tư Mã Chiêu ngay cả người
qua đường cũng biết, ta không thể ngồi đợi nó đến giết ta. Hôm nay, ta và
các ngươi đi thảo phạt hắn”.
Các đại thần đều khuyên ông ta nên nhẫn nại, không nên lao vào đại
họa, nhưng Tào Mậu không nghe bèn đi tập họp cấm vệ quân và lính hầu
cùng thái giám lại, và đánh từ trong cung ra. Nào ngờ, có người đi báo tin
này cho Tư mã Chiêu, kết quả, Tào Mậu bị đâm ngay ngực rơi xuống ngựa
mà chết, mà dã tâm làm phản của Tư mã Chiêu càng thêm rõ ràng. (Tam
quốc chí).
oOo
| 9 | Tư tâm (2)
Phí Dạ dùng bữa với vẻ không nhanh không chậm, rồi hắn thản nhiên
nói, “Ngày nào Kiki cũng gọi em dậy, em nghe thấy tiếng nó kêu cũng
chẳng có gì lạ cả.”
Huân Y ngẫm lại thấy cũng đúng nên không hỏi gì nữa.