“Vâng, ngài Phí Dạ.”
Hắn cũng đi ra ngoài theo.
Bóng đêm mông lung bao phủ lấy bóng dáng nho nhỏ của Huân Y.
Nghe điện thoại, giọng nói của cô mang theo vẻ kinh ngạc, còn có chút
không thể ngờ đến. Một lúc lâu sau, cô lại cúi đầu nói gì đó. Cúp điện
thoại, cô xoay người thì lập tức đối diện với cặp mắt thâm trầm của Phí Dạ
——
Trong lòng như có một tiếng “Đinh!”.
Phí Dạ tiến lên, thân mình cao lớn gần như che kín lấy cô, khuôn mặt
anh tuấn tuy vẫn là vẻ bình tĩnh nhưng đã có chút biến đổi——Hắn nhìn
cô, không hề chớp mắt, một lúc sau thì lên tiếng, “Là gã tiền bối của em?”
Huân Y sửng sốt, khi nâng tầm mắt lên thì hẳn là đã rõ ràng, “Tiền bối
vừa gọi điện cho tôi. Anh ấy đã chờ tôi hơn một tiếng rồi.”
“Thì sao? Em muốn đi?” Phí Dạ khoanh hai tay trước ngực, hơi chau
mày lại, “Hẳn là em cũng thấy hôm nay rượu trang rất nhiều việc.”
“Ngày nào rượu trang cũng bận hết, hôm nay cũng bình thường, không
có gì khác cả.” Huân Y quan sát hắn, “Ngày hôm qua tiền bối đã đến nhà
tôi, anh không nói cho tôi, ngay cả buổi ca nhạc tối nay, anh cũng giấu tôi
luôn.”
Phí Dạ nhìn cô, “Đúng vậy, đúng là tôi không nói cho em.”
“Vì sao?” Huân Y hỏi lại.
“Bởi vì tôi không muốn.” Phí Dạ nói vô cùng đơn giản, đơn giản đến
nỗi khiến người ta không nhìn thấu được tâm tư hắn.