“Anh học được phép đọc suy nghĩ ư?” Huân Y cười trêu nói.
Phí Dạ bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nắm lấy bả vai cô, còn nghiêm túc
nhìn cô, “Huân Y, tin tôi đi, tôi nhìn người luôn rất chuẩn. Cậu ta không
thật lòng thích em đâu, em ở bên cạnh cậu ta chỉ có hại thôi. Em nghĩ mà
xem, buổi ca nhạc hôm nay những ba tiếng, cậu ta chọn lúc tám giờ tối,
đêm hôm khuya khoắt nhất định cậu ta sẽ đưa em vào khách sạn!”
Huân Y nghiêng đầu nhìn hắn, bên môi mơ hồ ý cười, “Anh thật có kinh
nghiệm.”
“Huân Y, là tôi muốn tốt cho em.”
“Cho dù là như vậy, tôi cũng có quyền cảm kích chứ? Còn nữa, bó hoa
tiền bối tặng tôi đâu?” Huân Y ra vẻ kỳ quái mà hỏi.
Phí Dạ thẳng lưng, mất tự nhiên mà cụp mắt xuống, “Đây lại là một vấn
đề nữa, nếu cậu ta thật sự thích em, vậy hẳn là phải biết rõ em không thích
hoa bách hợp!”
Tim Huân Y đập nhanh hơn! Hắn biết sở thích của cô? Hắn nói như vậy
tức là hắn biết rõ cô thích gì hay không thích gì, liệu đó có phải là biểu hiện
hắn thích cô?
“Chuyện đó——Tôi hỏi anh, hoa đâu rồi?”
“Ném đi rồi, em không thích, giữ lại cũng không dùng được gì.” Phí Dạ
trả lời rất kiên quyết, trên mặt không hề hiện chút áy náy nào.
Huân Y muốn cười vẫn không thể cười, chỉ có thể cố ý phụng phịu nhìn
hắn. Cô thật muốn biết suy nghĩ thực sự của hắn! Một khi hắn đã quan tâm
đến chuyện của cô như vậy, cô sẽ không tin là hắn không hề có chút động
lòng nào với cô!