Dường như Phí Dạ cũng ý thức được cảm xúc đã xảy ra vấn đề, âm
thầm hít vào một hơi, lại một lần nữa nắm lấy hai vai Huân Y. Hắn nhìn
thẳng vào đôi mắt cô, nén thấp tiếng nói lại, không khó để nhìn ra hắn đã
điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa rồi.
“Huân Y, em phải tin tôi, tôi muốn tốt cho em.”
“Cũng chỉ có thế thôi?” Huân Y không hề giận, chỉ nhẹ giọng hỏi, đôi
mắt mang theo vẻ chờ mong.
Phí Dạ bị ánh mắt này của cô mê hoặc, gió đêm nhẹ nhàng thoảng qua
càng khiến hắn không thể thoát được ánh mắt ấy.
“Anh nhìn người luôn rất chuẩn, vậy anh có nhìn thấu lòng mình
không?” Huân Y cố lấy dũng khí, giọng nói có vẻ run run, như đang kích
động, hoặc lại như khiếp hãi…
“Anh phản đối tôi đến chỗ hẹn, lại không cho tôi thích tiền bối, anh nói
lý do thật sự của anh xem?”
“Tôi——” Đôi mắt Phí Dạ lộ vẻ nghi hoặc, đôi mày cũng nhíu lại, hiện
rõ vẻ khó hiểu.
Tim Huân Y đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Cô nhìn hắn,
rất lâu, cũng không lên tiếng nữa.
Hắn là gã đàn ông hiền như khúc gỗ, nhưng cô không tin hắn không có
chút tình cảm nào với cô, tuyệt đối không tin! Cô không phải là đứa trẻ con,
dựa theo hành vi và lời nói của hắn, thậm chí là ánh mắt, cô có thể nhìn ra
được phần nào tình hình thực tế.
Một thoáng yên tĩnh, thậm chí không khí cũng như ngưng lại.