thể cô đang run rẩy, nhưng đây là lời nói thật lòng của cô. Cô không muốn
lại phải đau khổ mà giấu giếm, bởi vì cô cảm nhận rõ ràng rằng hắn có
thích.
Nhưng cô không rõ, vì sao hắn không chịu lên tiếng?
Những lời này, âm lượng không lớn, thậm chí còn hơi nhỏ, phiêu đãng
trong bầu không khí tràn hương hoa oải hương, nhưng lại khiến thân mình
Phí Dạ bất giác run rẩy. Nhìn về Huân Y cách đó không xa, gương mặt
cương nghị của hắn rõ ràng có vẻ hoảng hốt.
Bàn tay Huân Y nắm chặt lại. Cô buộc mình không được bỏ chạy,
không phải cô không có sự xấu hổ của con gái, mà là cô không muốn lãng
phí thời gian không rõ ràng, mất đi người đàn ông mình thích.
Cô bước lên, hai bàn tay vẫn nắm chặt, chỉ có vậy cô mới có dũng khí
nói những lời tiếp theo. Nâng tầm mắt, cô đối diện với cặp mắt đen sâu
thẳm của hắn——
“Vì sao anh không trả lời?”
Vừa mới đây thôi, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Phí Dạ, rõ ràng có vẻ
vui sướng. Nhưng giờ khắc này, đôi mắt hắn lại quá bình tĩnh, không chút
gợn sóng.
Vì sao? Cô không nghĩ ra, cho nên muốn hỏi hắn rõ ràng!
“Huân Y——” Một lúc lâu sau, rốt cuộc Phí Dạ cũng lên tiếng, nhưng
lại là vẻ thản nhiên, “Không còn sớm nữa, đi thôi.”
“Phí Dạ——” Huân Y giữ chặt cánh tay hắn, giọng nói run rẩy, “Thích
là thích, không thích là không thích, anh lại chọn trốn tránh vấn đề của tôi,
vì sao?”