Phí Dạ nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển như dòng nước. Dường như hắn
cứ muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh lại bị một loại cảm xúc áp chế. Đôi
mắt long lanh kia cứ không chớp mà nhìn hắn, hắn có thể thấy được hình
ảnh của chính mình trong đó.
Chỗ lồng ngực như là có một loại cảm xúc sắp phá ra, hắn có thể cảm
nhận được, cũng rất muốn có được, nhưng——
Hai bàn tay đang xiết chặt lấy bả vai cô rốt cuộc cũng buông ra.
Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí lại khôi phục vẻ bình tĩnh
trước nay.
“Em còn nhỏ, tôi chỉ lo lắng cho em mà thôi, không nên suy nghĩ
nhiều.”
Vẻ hồi hộp, kích động trong mắt Huân Y đột nhiên như bị nước biển
dìm xuống, còn lại cũng chỉ có sự khiếp sợ cùng khó hiểu và——không thể
tin được.
Nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước mặt, cô không tin, không
tin hắn chỉ nói như vậy!
“Không còn sớm nữa, em cũng đói bụng rồi, tôi đưa em đi ăn cơm.” Phí
Dạ nhẹ giọng nói, xoay người bước đi.
Huân Y không hề nhấc chân, vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng
hắn mà trong lòng bồi hồi——
Phí Dạ thấy cô không động đậy thì quay đầu nhìn cô, dịu dàng nói,
“Nghe lời, đi thôi nào.”
“Anh thích tôi, có phải không?” Huân Y không hề chớp mắt mà nhìn
hắn, cố lấy hết dũng khí nói ra những lời ẩn sâu trong lòng. Tuy rằng thân