Khuôn mặt Huân Y đỏ bừng. Cô hiểu được ý tứ trong lời Phí Dạ, lại
ngượng ngùng không thôi, nhẹ nhàng kéo bàn tay hắn lại, cúi đầu nhìn vào
lòng bàn tay thô ráp của hắn——
Động tác nhỏ này trong nháy mắt đã hòa tan Phí Dạ, vẻ cứng nhắc dần
mềm đi. Bàn tay cô mềm mại như tơ, thậm chí câu mất trái tim hắn. Hắn
thẳng sống lưng, vẫn đứng im, không nhúc nhích.
Rất lâu sau——
Huân Y nhẹ nhàng ngẩng đầu, đáy mắt mang vẻ ngây thơ của một cô
bé, cứ thế mà nhìn hắn, như một con thú nhỏ phát ra âm thanh khiến người
khác mềm lòng, “Phí Dạ, em thích anh…” Nói xong, mặt cô càng đỏ hơn
trái táo. Nhón hai chân, cô khẽ đặt một nụ hôn lên má hắn, rồi nhanh chóng
bỏ chạy.
Phí Dạ giật mình, bởi lời nói thẹn thùng của cô, cũng bởi nụ hôn nhẹ
nhàng của cô. Bức thành lũy vững chắc trong lòng rốt cuộc cũng hoàn toàn
sụp đổ trong một khắc này