tốt cho nó thì phải làm sao? Không ngờ, thằng bé vừa ra đời, cô liền cực kỳ
nhàn rỗi. Lôi lão phu nhân ngày nào cũng ôm lấy nó, vừa mở mắt đã muốn
thấy cháu trai, có đôi khi còn nửa đêm bế ‘trộm’ cháu nội đến phòng mình,
yêu quý vô cùng.
Lôi Dận thì lại còn hơn thế. Từ sau khi có con, hắn thay đổi hẳn, vốn
luôn làm việc đến điên cuồng nhưng giờ thì cứ tan tầm là hắn lại nhanh
chóng về nhà, cũng rất có quyết tâm tranh con với mẹ. Mỗi lần hai mẹ con
đấu trí so găng để được bế thằng bé, kết quả là chỉ có Mạch Khê khổ. Chỉ
khi cho con bú cô mới cô thể ôm ấp nó một lúc, thời gian còn lại, muốn bế
nó cũng khó.
Hiện tại với Lôi Dận mà nói, đi đâu cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực,
thần khí so với quá khứ còn hơn nhiều. Hôm hắn đứng chờ ngoài phòng
sinh, sau khi biết được mình có con trai, việc làm đầu tiên của hắn chính là
lôi di động ra, khoe khoang với Hoắc Thiên Kình——“Này, mình có con
trai, đẹp trai cực kỳ luôn!” Kết quả là hai ngày sau, Hoắc Thiên Kình đến
thẳng Lôi gia, còn đưa hai đứa con đến cùng.
Đầu giờ chiều hôm nay, Lôi gia có chút yên tĩnh, Lôi lão phu nhân cũng
đã đi nghỉ trưa. Trong gian phòng khách tĩnh lặng, Mạch Khê trìu mến nhìn
con nằm trong nôi. Thằng bé ngủ rất say. Nhịn không được, cô liền đưa tay
sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, trên mặt cũng tràn vẻ hạnh phúc.
Huân Y ngồi một bên thấy thế thì nhẹ nhàng cười, “Nhà chị cũng hài
hước thật đấy, nhất là chị ý, chị là mẹ thằng bé mà muốn bế con lại thật khó
khăn.”
Sau khi thi xong, Huân Y được mời đến Lôi gia làm khách. Lần đầu tiên
nhìn thấy đứa bé này, cô liền bị mê hoặc hoàn toàn.
Thằng bé mới đầy tháng cực kỳ đáng yêu, nhìn thoáng qua đã thấy nó
hoàn toàn thừa hưởng dáng vẻ của Lôi Dận, còn ngũ quan thì là sự kết hợp