các nét của Lôi Dận cùng Mạch Khê. Đây chính là ưu điểm, bởi chẳng
những nó có những nét của Lôi Dận mà còn có vài điểm của Mạch Khê.
Cũng chính vì thế mà tiểu tử này được mọi người cực kỳ yêu quý.
Mạch Khê nhẹ nhàng cười. Sau khi sinh con, cô có thêm vẻ ý nhị của
người mẹ, hơn nữa cũng bởi tuổi còn trẻ nên thân thể cô khôi phục dáng
dấp cực nhanh, thân mình nhỏ xinh càng trở nên quyến rũ hơn.
“Huân Y, em cũng thấy chị đáng thương ư? Thật ra, thằng bé ngủ ở
phòng riêng nhưng bà nội thằng bé cứ hay bế trộm nó đi, chị chỉ còn cách
đặt nó trong nôi mới có thể ngắm nó, cho đỡ thèm mắt.” Tuy rằng cô nói
như vẻ đáng thương nhưng vẻ mặt thì không che giấu nổi nỗi hạnh phúc.
Huân Y rất hâm mộ. Tuy rằng cô chưa gặp Lôi Dận nhiều nhưng cũng
biết chuyện của hai người ngày trước. Đường đường là chủ tịch Lôi thị mà
lại giải trừ muôn vàn khó khăn, không quan tâm đến ánh mắt của người
ngoài để kết hôn với chính con gái nuôi. Hiện giờ, tình yêu của hai người
lại đâm hoa kết trái càng khiến người ta hâm mộ không thôi. Hơn nữa,
thằng bé này, đúng là có thể “giết người bằng vẻ bề ngoài” mà.
“Mạch Khê, Kiêu nhi thật đáng yêu nha, đợi nó lớn lên nhất định là cực
kỳ đẹp trai, không biết sẽ làm bao nhiêu đứa con gái đau khổ đây.” Huân Y
cực kỳ thích thú, không nhịn được mà cứ thò tay sờ sờ đứa bé trong nôi.
Lúc đứa bé chưa ra đời, Lôi Dận cùng Lôi lão phu nhân đã nghĩ ra
không dưới trăm cái tên, trai có, gái có. Đến khi đứa bé được sinh ra thì
được gọi là Lôi Túc Kiêu. Từ cái tên đã thấy được mười phần khí chất, có
vẻ lạnh lùng cứng rắn của Lôi Dận, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị.
Mạch Khê cười cười, “Chị chỉ mong thằng bé có thể lớn lên khỏe mạnh
là tốt rồi.”
“Nhìn qua nó rất rắn chắc đó nhé, giống Lôi tiên sinh.” Huân Y nhìn
đứa bé trong nôi, “Ngẫm lại thấy thằng bé này thật hạnh phúc, vừa sinh ra