Mạch Khê nhìn thấy vẻ chân thành trên khuôn mặt Huân Y thì nói,
“Thật ra em cũng không cần hâm mộ chị đâu, chị thấy, em cũng cách hạnh
phúc không xa, nếu không sao dám nói là em nên sinh con chứ. Nói không
chừng, chỉ năm nay thôi là chị có thể ăn kẹo cưới của em rồi.”
“Mạch Khê, chị nói đi đâu đấy, lạ ghê, nghe không hiểu.” Huân Y hờn
dỗi, trừng mắt với cô một cái, tầm mắt lại chuyển tới đứa bé đang ngủ say.
Mạch Khê cố ý khẽ thở dài một hơi, “Haiz, có thể em nghe không hiểu
lời chị nói, chị đây muốn nói đến ai, hẳn là em sẽ biết.”
“Cái gì cơ?”
“Chính là…Phí Dạ.” Đáy mắt Mạch Khê nổi lên vẻ giảo hoạt.
Ngón tay Huân Y run rẩy, trên mặt cũng hiện vẻ xấu hổ——
“Phí Dạ làm sao vậy? Em với anh ta chẳng có quan hệ gì cả.”
“Phải không?” Mạch Khê nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt cô,
thu hết vẻ mất tự nhiên của cô vào đáy mắt, sau cười cười, “Nếu chị nhớ
không lầm, lần trước Phí Dạ đến Provence là ở chung với em?”
“Cái gì mà ở chung chứ, anh ấy là khách thuê nhà mà thôi.” Huân Y vội
vàng giải thích, trong lòng lại phiếm đau.
oOo
| 11 | Lôi Túc Kiêu (2)
“Phải không đấy? Thì ra em với anh ấy là quan hệ chủ và khách thuê
nhà.” Mạch Khê ra vẻ như tỉnh ngộ, lại nhíu mày, “Có điều, cuối cùng chị
lại thấy hai người có điểm là lạ.”