Nghĩ lại cái đêm mấy tháng trước, cô đã bỏ qua sự ngượng ngùng con
gái mà chủ động thổ lộ với hắn. Kết quả là ngày hôm sau hắn ra đi không
lời từ biệt. Điều này khiến lòng tự trọng của cô bị đả kích dữ dội. Cho dù
không thích cô, cũng không cần phải đi không một tiếng thế chứ? Tuy rằng
sau này cô cũng biết hắn vội vàng trở về xử lý công việc trong tổ chức,
nhưng tâm lý cũng có chút không thoải mái.
“Huân Y, suy nghĩ của chị không giống em.” Mạch Khê nhẹ giọng nói.
Huân Y nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Huân Y, Phí Dạ là người như thế nào chị biết rất rõ. Anh ấy là người
đàn ông điển hình ham công việc, hơn nữa luôn lấy kiềm chế, bình tĩnh làm
trọng. Nhưng từ khi trở về từ Provence, ngay cả Dận cũng phát hiện ra anh
ấy thường xuyên thất thần, lúc nào cũng có vẻ không yên tâm. Trước đây
anh ấy không hề như vậy, người có thể khiến Phí Dạ thay đổi như vậy, chỉ
có thể là người mà anh ấy thực sự quan tâm.” Mạch Khê nói đúng vào
trọng tâm.
Huân Y cắn cắn môi, lại ngẩng đầu nhìn cô——
“Mạch Khê, thật ra em cảm thấy——chị còn hiểu anh ấy hơn em.”
Mạch Khê hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, liền cười cười, “Em cho
rằng người anh ấy yêu là chị?”
Huân Y cụp mắt, “Ít ra——anh ấy đã từng kết hôn với chị.”
“Huân Y ơi——” Mạch Khê bất đắc dĩ lắc đầu, “Sự việc lúc đó hẳn là
em rất rõ ràng, chị nghĩ cũng không cần giải thích nhiều. Nhưng em phải
hiểu được, cho dù Phí Dạ có tình cảm với chị thì cũng không phải là tình
yêu. Trước kia, trong mắt anh ấy, chị chỉ nhìn thấy một loại thương tiếc, chị
biết anh ấy thấy chị rất đáng thương, đó là đồng cảm, không phải tình yêu.
Ít ra, chị cũng không thể khiến Phí Dạ hằng đêm nhung nhớ được.”