“Có gì mà lạ?” Huân Y khó chịu nói lại, “Em với anh ta đã hơn nửa
năm không gặp, anh ta…anh ta có cuộc sống của anh ta, em có cuộc sống
của em.”
“À——” Mạch Khê gật đầu thở nhẹ một tiếng, “Nói không chừng là em
đã quên người ta rồi? Từ sau khi Phí Dạ trở về, chị phát hiện ra thời điểm
anh ấy thất thần cực nhiều, có đôi khi còn phải gọi mấy lần mới nghe thấy,
em nói xem có đáng trách không?”
Huân Y chu miệng, “Không liên quan đến em.”
“Đúng vậy, cho nên mới nói, đôi khi chị vẫn thường quở trách Dận.”
Mạch Khê cố ý ra vẻ bất đắc dĩ, nói: “Chị vẫn thường trách anh ấy không
hiểu tình hình. Phí Dạ ở Provence rất ổn, lại đi gọi anh ấy về xử lý chuyện
trong tổ chức, kết cục là lại có người oán thán, như là cô nhân tình bé nhỏ
bị bỏ rơi vậy.”
“Mạch Khê à…” Mặt Huân Y càng đỏ hơn, “Chị nói ai giống nhân tình
bị bỏ rơi? Em không thèm đâu, Phí Dạ là Phí Dạ, em là em.”
“Ấy? Chị nói người kia là em sao?” Mạch Khê cố ý nhíu mày lại, nhẹ
giọng nói.
“Chị——”
“Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Hôm nay Phí Dạ cũng sẽ đến
đây. Huân Y à, chị có thể nhìn ra được em rất thích anh ấy, vừa lúc hôm
nay hai người có thể trò chuyện.”
“Em không cần nói chuyện với anh ấy đâu. Em thích anh ấy thì có ích gì
chứ? Anh ấy lại không thích em, em không muốn bị một vố đau đâu.” Vẻ
mặt Huân Y rõ ràng là không cam chịu.