“Em…”
“Huân Y, chị có thể nói cho em một chuyện. Có một lần Phí Dạ uống
rượu, Dận nói, từ khi Phí Dạ đi theo anh ấy thì chưa bao giờ uống quá
nhiều rượu. Có thể thấy Phí Dạ luôn rất rõ ràng mình đang làm gì, một
người như vậy, sao lại say rượu chứ?”
“Có lẽ…ảnh có tâm sự khác.” Trong lòng Huân Y run rẩy, nhưng vẫn
cãi bướng một câu.
Mạch Khê thấy thế thì thở dài, lại nghĩ nghĩ, “Huân Y, thật ra, hai người
bên nhau được, ngoài duyên phận thì còn cần dũng khí. Như em thì chưa
thấy có dũng khí.”
“Em không cần. Nếu anh ấy thật sự thích em, thì sao lâu như vậy lại
không có liên lạc? Điều này chỉ có thể chứng minh, trong lòng anh ấy, em
không hề quan trọng.”
Huân Y nghĩ đến đấy thì trong lòng không khỏi hoảng hốt.
“Huân Y, em phải biết rõ vị trí và thân phận của Phí Dạ. Anh ấy là
người đàn ông đi trên lưỡi dao, em cho rằng gánh nặng tâm lý của anh ấy
nhỏ sao?”
Một câu này của Mạch Khê đã thức tỉnh Huân Y!
Thấy bộ dáng thẫn thờ của cô, trong đầu Mạch Khê chợt lóe ra một ý
nghĩ, đảo mắt một vòng rồi nói, “Nhưng mà, Phí Dạ này cũng được nhiều
cô gái thích lắm. Anh ấy vừa từ Provence về mà đã có mấy cô gái chủ động
thổ lộ rồi. Thực ra đây cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Người đàn ông ưu tú như Phí Dạ, mỗi cử chỉ đều toát vẻ đĩnh đạc. Đây là
mẫu người mà mấy thiên kim tiểu thư thích nhất đấy.”