Mạch Khê vẫn ngồi trên sofa, không hề tiến đến, chỉ nhẹ nhàng cười với
người đàn ông. Nhìn thoáng qua ánh nắng hắt xuống sàn, cô cười cười,
“Dận, bây giờ mới đầu giờ chiều, sao hôm nay về sớm vậy anh?”
Khóe môi Lôi Dận gợn vẻ dịu dàng, không còn thấy sự lạnh lùng đâu
nữa, trong mắt cũng chỉ còn hình ảnh của vợ yêu và đứa con. Hắn cúi người
hôn Mạch Khê rồi nói, “Anh nhớ em với con.”
Nói xong, hắn liền khom người bế đứa bé lên——
“Này, Dận, thằng bé còn đang ngủ, anh đừng đánh thức nó dậy——”
Mạch Khê thấy thế lập tức tiến lên, nhưng chưa nói xong, đã thấy Lôi Dận
thuần thục ôm thằng bé vào lòng, như thể chẳng có gì khác đáng quan tâm.
“Con yêu, nhớ ba không?” Một khi Lôi Dận đã bế thằng bé thì sẽ không
buông tay. Hắn cọ cọ lên khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, cho đến khi
——
“Oa——” Thằng bé đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức, khóc ré lên…
| 12 | Một mặt khác của đàn ông
“Nhưng senpai à, chị còn đẹp hơn cả sao nữa ấy chứ.”, Souma – Last
Game.
[…]
“Ôi, anh xem anh đó, đánh thức con dậy rồi.” Mạch Khê nóng vội,
muốn đưa tay bế con lại.
“Con ngoan, ngoan nào, ngoan nào, ba mua cho con đồ chơi mới này.”
Lôi Dận sao có thể buông tay được, vội vàng ngồi lên sofa, lấy từ trong ca
táp một món đồ chơi trẻ con. Trên đó có những cái chuông nhỏ lấp lánh,
còn rung rung lên tiếng kêu nhẹ.