Mạch Khê bất đắc dĩ lắc đầu, đồ chơi trong nhà gần xếp thành núi rồi.
Trước khi có thằng nhỏ, cô đã đoán được hắn rất thích trẻ con, bằng
không sao có thể xây hẳn một khu vui chơi cho con cơ chứ. Thế này chưa
tính là gì, lúc chưa sinh thằng nhỏ, hắn đã thu mua một công ty đồ chơi.
Đường đường là Chủ tịch Lôi thị chuyên kinh doanh bất động sản mà nay
lại mua công ty đồ chơi, việc này đủ có thể khiến giới truyền thông khiếp
đảm, nhưng mọi người cũng có thể lý giải được tâm tình sốt ruột muốn có
con của hắn.
Chính như hắn khẳng định, trong tương lai khoảng vài năm nữa sẽ có
nhiều con trai, con gái, công ty đồ chơi này chắc chắn phát huy tác dụng.
Ngoại trừ điểm đó ra, hắn cũng lo lắng ngộ nhỡ sinh con gái thì phải
làm thế nào để con được vui vẻ. Lôi Dận cho rằng, con gái nên nuông chiều
từ bé trong nhà như hoa non trong nhà kính vậy, bởi thế, chẳng những hắn
thu mua công ty đồ chơi vì con mà còn mua mấy công ty trang sức dự bị.
Có thể thấy, nếu thật sự là con gái thì sẽ trở thành cô búp bê kim cương.
Hẳn là thằng bé rất vui khi nghe thấy âm thanh leng keng, nhất thời liền
ngừng khóc, mở to đôi mắt long lanh tò mò nhìn món đồ chơi trong tay Lôi
Dận. Túc Kiêu thừa hưởng được đôi mắt độc đáo của Lôi Dận, cũng là màu
xanh lục, đôi đồng tử như hồ nước xanh trong, phiếm một vẻ tinh anh.
Thấy nó dừng khóc, Lôi Dận rất vui sướng, không ngừng dùng đồ chơi
để trêu đùa nó. Nhìn hắn bây giờ đúng như một người đàn ông của gia
đình, chứ chẳng còn thấy hình ảnh vị Chủ tịch của Lôi thị và người cầm
đầu tổ chức “Ảnh” đâu nữa.
“A a——” Thằng bé cười khanh khách, không biết đang bô bô nói gì
với Lôi Dận. Trên mặt nó lại có một đôi má lúm đồng tiền, thực như một
con búp bê lai đáng yêu.