“Thấy không này, con anh thích đồ chơi này, nó cười kìa, thằng nhóc
cười kìa.” Gương mặt Lôi Dận ánh lên vẻ kiêu hãnh, như thể trên đời này
không có gì sánh bằng nụ cười của con.
“Dận, Kiêu nhi đang ngủ ngon giấc, sao anh phải đánh thức nó dậy chứ,
đáng ghét.” Mạch Khê nhịn cười, cố ý quở trách hắn.
“Đến tối anh lại ru nó ngủ, cả ngày hôm nay anh nhớ nó muốn chết đi
được.” Lôi Dận tỏ rõ tâm tình của người làm cha, đầy vui mừng nhìn đứa
con trong lòng.
Mạch Khê lắc đầu, ngày nào cũng như vậy——Hẳn là cả Lôi thị đã
quen với hành vi này từ vị Chủ tịch của họ rồi.
Huân Y đứng một bên nhìn cảnh gia đình họ hạnh phúc, bên môi phiếm
ý cười, sự hâm mộ sinh ra từ tận đáy lòng. Lại cảm giác toàn thân nóng ran,
như là có một ánh nhìn chăm chú hướng về mình, cô lơ đãng ngẩng đầu thì
mới thấy sau Lôi Dận còn có một người đàn ông. Hắn đứng cách đó không
xa, mặc âu phục, đi giày da, vẫn bộ dáng trầm ổn bình tĩnh. Nhưng cặp mắt
đen láy kia thì không hề nhìn về phía ba người nhà Lôi Dận, mà là nhìn
chằm chằm vào cô.
Thật lâu——
Hai ánh mắt chạm vào nhau, không thể rời đi được, cũng không cách
nào trốn tránh——như thể thời gian hay không gian không hề thay đổi, ánh
nhìn đó mang theo nỗi tương tư cùng tình cảm sâu đậm.
Mạch Khê thu hết điều này vào mắt, âm thầm kéo kéo góc áo Lôi Dận.
Lôi Dận ngẩng đầu nhìn hai người kia, cười cười rồi cố ý lớn tiếng nói——
“Khê nhi, hôm nay Huân Y vừa đến, em đã chuẩn bị phòng cho khách
chưa?”