“Để Huân Y ở nhà anh? Phí Dạ, tôi không nghe nhầm chứ? Anh là đàn
ông, một cô gái ở nhà anh thì không tiện cho lắm?” Mạch Khê cố ý hỏi.
“Không đâu. Phòng cho khách ở Lôi gia còn phải sửa một thời gian nữa,
Huân Y có thể ở tạm chỗ tôi cũng được.” Phí Dạ nhẹ nhàng nói.
Mạch Khê liếc mắt nhìn lén Huân Y, thấy gương mặt cô đỏ bừng lên thì
không khỏi cười trộm.
Lôi Dận nhếch môi một cái, lại ra vẻ vô tình nói, “Phí Dạ, tôi quen cậu
bao nhiêu năm như vậy nhưng hình như chưa thấy cậu đưa người phụ nữ
nào đến nhà cậu cả.”
Sắc mặt Phí Dạ hiện vẻ xấu hổ, cũng không đáp lại nữa.
“Được rồi, được rồi, nếu Phí Dạ đã lên tiếng thì——Huân Y, em cứ ở
tạm nhà Phí Dạ đi.” Mạch Khê vội vàng kéo Huân Y lại, cười híp mắt, nói:
“Dù sao khoảng thời gian này em cũng được nghỉ, tha hồ mà đi ngắm cảnh.
Có Phí Dạ ở cạnh em thì chị yên tâm rồi.”
“Hả?” Huân Y kinh ngạc.
“Đây là lần đầu tiên em đến Mỹ, đương nhiên là phải đi chơi đây đó rồi.
Chị còn có thằng bé con, không tiện đi, em chỉ có thể đi cùng Phí Dạ thôi.”
Mạch Khê nói xong lại cố ý nhìn Lôi Dận rồi hỏi——
“Chồng ơi, thời gian này Phí Dạ có bận nhiều việc không anh?”
Lôi Dận lập tức nói: “Không có, tất cả công việc hiện tại đều suôn sẻ,
không cần quan tâm quá nhiều.”
Mạch Khê cười cười, lại nhìn về phía Phí Dạ, “Phí Dạ, thời gian này
anh có phải sắp xếp việc gì khác không?”
“Không có. ” Phí Dạ trả lời.