còn là cái gì nữa. Hơn nữa, em cũng biết con bé Huân Y rất thích Phí Dạ
á.”
“Em đó, quan tâm quá mức.” Lôi Dận đưa tay nhéo mũi cô một cái. Tuy
rằng đều đã làm cha mẹ nhưng hắn vẫn cưng chiều cô như ngày nào, còn có
sự yêu thương như đối với một đứa trẻ vậy.
“Chỉ sợ là em ghép nhầm đôi uyên ương thôi. Nếu hai người đó không
đến được với nhau thì tất cả những gì em làm hôm nay chỉ là uổng công.”
“Sao không thể đến với nhau? Trừ phi Phí Dạ thật sự không yêu Huân
Y.” Mạch Khê phản đối.
Lôi Dận cười cười, ôm chặt cô vào lòng——
“Anh hỏi em, Huân Y bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám tuổi.”
“Còn Phí Dạ?”
“À——nếu nhớ không lầm thì là ba mươi ba.”
Lôi Dận gật đầu, “Đây chính là vấn đề, trong lòng Phí Dạ có điểm cố
kỵ.”
“Ý anh nói là chênh lệch tuổi tác?” Mạch Khê buồn cười nhìn Lôi Dận,
“Cho dù thế thì sao chứ? Anh với em cũng chênh nhau đến hơn mười tuổi
đó, có sao đâu.”
Lôi Dận hôn nhẹ một cái lên môi cô rồi cúi đầu nói nhỏ, “Em đúng là
‘đứng nói chuyện không sợ đau thắt lưng’. Em cho là kém mười mấy tuổi
không tính là gì sao? Em có biết anh yêu em vô cùng áp lực không? Em trẻ
tuổi, xinh đẹp, qua vài năm, khi anh đã là một ông già thì em vẫn còn trẻ
đẹp. Nếu anh chết, ai có thể chăm sóc tiếp cho em đây? Tâm tư Phí Dạ anh