có thể hiểu được. Tính cách cậu ấy luôn trầm ổn, bình tĩnh, nhưng càng là
đàn ông có tính cách này thì càng không dám mạo hiểm. Ngẫm lại xem,
năm nay Huân Y mới mười tám tuổi, cô ấy vẫn còn là một cô bé, hiểu được
thế nào là tình yêu sao? Hoặc là, cô ấy đối với Phí Dạ chỉ là tình cảm nhất
thời, đến khi cô ấy gặp được người đàn ông mình thực sự yêu, vậy phải làm
sao? Nếu Phí Dạ đã thực sự yêu Huân Y thì người đi cùng suốt cuộc đời
cậu ấy sẽ là Huân Y. Anh rất hiểu Phí Dạ, cậu ấy cũng giống anh, hoặc là
không yêu, hoặc là phải bên nhau trọn đời. Cậu ấy có thể trao cho Huân Y
hứa hẹn một đời, nhưng lại không thể khẳng định mình là người đàn ông
Huân Y muốn.”
Mạch Khê nghe xong, thật sự khó hiểu, “Đàn ông các anh sao lại suy
nghĩ như vậy? Huân Y đã lớn rồi, con bé biết chính mình muốn gì. Nếu Phí
Dạ thật sự nghĩ như anh nói, chẳng phải là anh ấy sẽ bỏ qua một người con
gái anh ấy yêu sao? Sao anh ấy không nghĩ lại, người đàn ông Huân Y
muốn chính là anh ấy?”
“Vợ ơi, anh chỉ phát biểu một chút ý kiến cá nhân thôi. Đương nhiên, tất
cả là anh suy đoán mà thôi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Phí Dạ,
chúng ta không tiện tham dự vào nhiều. Hôm nay anh đã diễn trò đủ rồi,
phối hợp cùng em để Huân Y vào nhà Phí Dạ, vậy còn không được sao?”
Lôi Dận cười.
“Ài——Em chỉ là không muốn nhìn thấy một đôi yêu nhau mà lại lãng
phí mà thôi.” Mạch Khê bất đắc dĩ thở nhẹ một tiếng, dựa người vào lòng
Lôi Dận.
“Nếu có duyên, hai người đương nhiên sẽ đến với nhau, đừng lo lắng
quá.” Lôi Dận nhẹ giọng an ủi cô, cùng lúc đó, gương mặt tuấn tú cúi
xuống, áp lên má cô, đôi môi mỏng lại từ từ di chuyển đến vành tai nhạy
cảm của cô.