Động tác của hắn đưa tới ý cười cho Mạch Khê, cảm giác ngứa ngáy
khiến cô không ngừng trốn tránh——
“Em cảm thấy Phí Dạ nhất định còn có chuyện khác không thông được,
nếu không anh ấy nhất định sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Em
cảm giác, anh ấy có điều khó nói.”
Lôi Dận nghe vậy thì dừng lại động tác, đôi mắt thâm trầm thoáng hiện
vẻ nghiền ngẫm, lại có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn hơi nhếch môi
——
“Yên tâm đi, nếu hai người họ thật lòng yêu nhau, nhất định sẽ bên
nhau.”
Mạch Khê nở nụ cười, ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô liền bị Lôi
Dận hôn lên——
“Dận——” Cô thẹn thùng đặt tay trong lồng ngực rắn chắc của hắn, sắc
mặt ửng đỏ, đợi hắn buông môi cô ra, cô mới vừa thở gấp vừa nói: “Không
đùa nữa, em muốn đi xem con thế nào.”
“Không có cơ hội đâu, sáng nay anh sang phòng con, đã chứng kiến
cảnh mẹ như một tên trộm mà bế con đi rồi, không tới phiên chúng ta bế.”
Lôi Dận cười cười.
Mạch Khê khẽ đẩy hắn ra, “Đúng là, nào có ai nói mẹ mình như vậy
chứ?”
Đáy mắt Lôi Dận lan tràn vẻ hạnh phúc. Hắn không tiếp tục nói mà đè
Mạch Khê xuống, tựa trán lên trán cô, ngữ khí trầm thấp——
“Khê nhi…anh muốn em.”