Hai người bị tiếng nói bất thình lình này làm cho giật mình, vội vàng
tránh ánh mắt của nhau. Có điều, vẻ mặt cả hai nhìn qua đều có nét xấu hổ.
Mạch Khê nghe thấy vậy thì phối hợp, nói: “Phòng cho khách đã chuẩn
bị tốt rồi, nhưng mà phải trách anh đó, đang yên đang lành lại muốn sơn
sửa lại. Hiện giờ phòng cho khách còn sơ sài quá, quan trọng hơn là mùi
sơn vẫn chưa đi hết. Tuy nói là loại sơn không gây hại cho môi trường
nhưng em vẫn lo sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Huân Y.”
“Mạch Khê——” Huân Y vừa nghe thấy thế đã vội vàng nói: “Em ở
khách sạn là được rồi, không cần phiền toái như vậy đâu.”
“Ở khách sạn? Sao làm thế được, em là khách do chị mời đến, để em ở
lại khách sạn chị rất lo lắng.” Mạch Khê lập tức nói.
Lôi Dận đứng một bên cũng lên tiếng hùa theo, “Huân Y đừng ở khách
sạn, nếu không Mạch Khê sẽ sốt ruột đến không ngủ được mất.”
“Em cũng không phải trẻ con, em có thể ở lại khách sạn của Lôi thị mà,
như vậy là an toàn rồi.”
“Không nên, không nên, tóm lại là em ở bên ngoài chị rất lo. Như vậy
đi, chị sẽ bảo người làm đến dọn dẹp, chuẩn bị một phòng khác cho em.”
Mạch Khê kiên quyết.
“Mạch Khê——”
“Huân Y có thể ở nhà tôi.” Phí Dạn vốn đang yên lặng cũng đã lên
tiếng, giọng nói trầm thấp, dễ nghe.
Huân Y sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông cách đó không xa.
Mạch Khê cùng Lôi Dận nhìn nhau, lại tủm tỉm cười.