Huân Y vừa nghe thấy thế, nhất thời nóng nảy, cắn cắn môi, tức giận
đứng bật dậy——
“Sao mấy cô đó có thể làm như vậy? Còn Phí Dạ? Chẳng lẽ anh ta
không cự tuyệt sao?”
Mạch Khê nhẹ nhàng cười, “Đó là chuyện của Phí Dạ, về phần cự tuyệt
hay không thì chị không rõ, chỉ biết là đến giờ vẫn còn có cô đang quấn lấy
Phí Dạ.”
“Cái gì?”
“Huân Y à, em phải biết cái gọi là ‘nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy
nam cách tầng sa’. Những cô gái quấn quýt lấy Phí Dạ chị đều thấy, thật sự
là rất được, đều khiến đàn ông không kiềm lòng được.”
Huân Y nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay!
“Nếu chị là Phí Dạ ấy mà, thật sự không kiềm lòng nổi đâu á…” Mạch
Khê cố tình đổ thêm dầu vào lửa, uể oải nói.
“Tức chết được!” Huân Y tức giận, hung hăng nói, nghiến răng nghiến
lợi.
Mạch Khê âm thầm cười, lại hắng hắng giọng, vừa định tiếp tục khiêu
khích thì đã nghe thấy quản gia báo Lôi Dận đã về.
Người làm xếp hàng ở cửa, chỉ trong chốc lát, cửa lớn được mở ra. Ánh
nắng đầu chiều càng tôn lên dáng vẻ cao lớn của người đàn ông. Vừa vào
đến cửa, hắn đã bước nhanh đến, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Tất cả người làm đều cung kính cúi người, hắn liền giơ tay lên ý bảo
mọi người đi làm việc của mình.