“Đúng rồi, Huân Y——” Phí Dạ đặt cốc nước xuống, nhìn cô, trầm ổn
nói: “Ngày mai bên rượu trang khá bận, em phải qua hỗ trợ mới được.”
“Được, cần một ngày sao?” Huân Y không có lấy một chút hoài nghi
nào.
“Đúng vậy, có thể sẽ làm đến khuya. Sáng mai em cùng tôi đến rượu
trang.” Phí Dạ nói một cách tự nhiên.
“Được.” Huân Y gật đầu, tiếp tục ăn bữa sáng. Cô không hề thấy được,
khóe môi Phí Dạ đang dần cong lên——
Đúng thật là rượu trang đang bề bộn công việc, phải nói là ngày nào
cũng bận. Bởi dưới Lôi thị có rất nhiều hội sở cần đến vang đỏ, cứ như vậy,
rượu trang Tuffy chỉ có phục vụ riêng cho Lôi thị.
Nhóm công nhân đang tỉ mỉ kiểm tra các chỉ tiêu cho nho, còn nghiêm
túc làm bản ghi chép. Nhóm công nhân chuyên ủ rượu cũng rất cẩn thận
nghiên cứu từng thành phần dinh dưỡng. Tất cả đều dựa vào hình thức quản
lý chuyên nghiệp nhất để tiến hành.
Việc duy nhất Huân Y có thể giúp được chính là thử rượu. Ở Provence,
nếu đã làm ở rượu trang thì chắc chắn sẽ biết cách thưởng thức rượu vang.
Mặc dù không phải là chuyện gia thử rượu quốc tế nhưng qua vài trình tự
công việc đã làm trước đây, cô vẫn có thể thử được rất nhiều vị rượu.
Công việc bận rộn nhưng cũng rất vui. Sắc trời ngả tối, ánh sao đã dần
thấy mờ mờ trên không. Giờ khắc này chính là thời gian cho buổi tối mộng
ảo——
Tiếng chuông di động vui nhộn làm gián đoạn công việc của Huân Y.
Cầm di động, sau khi nhận máy thì Huân Y đi ra ngoài gian ủ rượu. Phí Dạ
tỉnh bơ nhìn bóng lưng cô đi ra, rồi sau đó quay đầu, thản nhiên nói với các
nhân viên, “Mọi người tiếp tục đi.”