“Được, tùy em nói thế nào cũng được, chỉ cần em cười là tốt rồi.” Phí
Dạ cũng khẽ cười, đáy mắt hiện vẻ thoải mái.
“Anh hy vọng tôi cười để làm gì?”
Phí Dạ nhếch môi, “Bởi vì em cười lên rất đẹp.”
“À——” Huân Y đỏ mặt, vội vàng cầm ly nước trái cây lên uống để che
đi vẻ mặt ngượng ngùng, cô hắng giọng, “Làm gì có ai nói thẳng như anh
cơ chứ.”
“Đẹp là đẹp, có gì phải che giấu?” Phí Dạ cười cười.
Huân Y lặng lẽ quan sát hắn, đáy lòng vốn đã rung động, lại thấy hắn
nhìn mình mỉm cười thì cô vội vàng lia tầm mắt sang một bên, “Không
thèm nghe anh khen đâu! Trở lại chuyện chính, vì sao anh muốn nộp tiền
thay tôi?”
Phí Dạ dựa người vào ghế, hơi nhíu mày, “Không phải em đang thiếu
tiền sao?”
Sắc mặt Huân Y hiện vẻ xấu hổ, “Tôi, tiền của tôi đã đủ rồi, mà cho dù
tôi thiếu tiền cũng không thể lấy tiền của anh được.”
“Vì sao không thể?” Phí Dạ khó hiểu.
“Vì sao có thể?” Huân Y càng kiên định hơn.
“Bởi vì——” Phí Dạ thốt lên hai chữ xong lại chần chừ.
“Bởi vì sao?”
Một lúc sau——