Bốn mắt nhìn nhau, không hề chớp, gần như quên đi tất cả——
Dường như, trong trời đất này cũng chỉ còn lại hai người họ.
Gương mặt cương nghị in sâu trong đôi mắt Huân Y, cô cũng có thể
thấy hình ảnh mình trong mắt hắn, có chút kinh hãi, còn có chút——
ngượng ngùng.
Cô chỉ cảm thấy như linh hồn mình bị ánh mắt của người đàn ông này
hút sâu vào, ánh mắt thâm sâu không thể nhìn thấu đến tận cùng. Cô có
chút rầu rĩ, đôi môi anh đào chỉ có thể hé mở mới thở được.
Cô không biết vì sao đột nhiên Phí Dạ lại dừng xe, cũng không biết đến
tột cùng trong lòng hắn nghĩ gì, trong lòng cô ngoài sự bối rối vẫn chỉ còn
bối rối.
Theo bản năng, cô hơi nhích thân mình ra, lại bị người đàn ông dùng
một lực mạnh ôm chặt lấy, khiến cô không thể rời khỏi lồng ngực hắn.
Trong không khí dần nhen nhúm lên một vẻ bất an——
“Anh…”
“Đừng cử động, để cho anh nhìn kỹ em…” Rốt cuộc Phí Dạ cũng lên
tiếng, hơi thở cũng nhẹ phả qua má cô, gây cảm giác ngưa ngứa, nhưng,
càng khiến cô say hơn chính là lời nói của hắn——
Ngón tay thô ráp nâng lên, dừng trên gò má cô. Ánh sáng của ngọn đèn
trong xe tỏa nhẹ lên làn da Huân Y. Cô chỉ cảm thấy ngón tay người đàn
ông đang nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt mình, mang theo hơi thở độc hữu của
hắn, cùng sự ấm áp tự nhiên. Cô muốn chạy trốn, rồi lại không thể, chỉ biết
trầm luân trong sự ôn tồn của hắn.