Người đàn ông này là khắc tinh của cô đúng không? Cho dù bị hắn bỏ
rơi nhiều ngày, nhưng chỉ một chút vẻ ân cần của hắn, cô đã như con thiêu
thân lao đầu vào lửa, không thể khống chế được, phải không?
Cô nhìn hắn, vẻ mông lung dần hóa thành ai oán, khiến người đàn ông
đau lòng——
Ngón tay người đàn ông khẽ vuốt vầng trán trơn bóng của cô, như vẽ
theo hàng mày đen, trên sống mũi cao thẳng, rồi sau đó nhẹ nhàng dừng tại
đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô. Đôi môi mềm mại như nụ hoa chớm
nở khiến đôi mắt hắn càng trở nên thâm trầm, đắm đuối không thể buông
tay được——
Dường như có ai đó đang lôi kéo, hắn nhìn cô, rốt cuộc cũng không
kiềm lòng được mà cúi đầu, gương mặt cương nghị ôn hòa đi rất nhiều.
Môi cùng môi kết hợp, như là một sự giao hòa tự nhiên nhất——
Thân mình nhỏ xinh của Huân Y theo bản năng khẽ run rẩy, lại lập tức
bị Phí Dạ ôm chặt vào lòng. Nụ hôn nhẹ nhàng trong nháy mắt hóa thành
sự bá chiếm. Sức mạnh trời sinh ở đàn ông chiếm lấy cô. Nụ hôn dịu dàng
biến thành cơn đại hồng thủy, không thể vãn hồi được nữa——
Huân Y nhanh chóng bị lạc trong cơn gió lốc này. Cô chỉ cảm thấy trong
hơi thở của chính mình lẫn cả hơi thở của Phí Dạ, thậm chí, hơi thở này len
vào lục phủ ngũ tạng của cô, khiến mỗi tấc da thịt cô đều nhuốm hương vị
của hắn——Thân thể dần mềm nhũn, mất đi sức lực, may mắn là có bàn
tay đỡ lấy phía sau, nếu không cô đã gục xuống từ đời nào rồi.
Một hồi lâu sau——Phí Dạ mới lưu luyến rời cánh môi cô ra, tựa trán
lên vầng trán cô, trong tiếng nói hắn có chút khàn khàn——
“Trong khoảng thời gian này, em có khỏe không?”