Chỉ là một câu hỏi tự nhiên nhưng lại rõ ràng chứa đầy tình cảm——
Đôi mắt Huân Y đỏ lên, cô ngoảnh mặt sang một bên, cắn chặt cánh môi
mình.
Sao hắn có thể như vậy? Có khi mãnh liệt, có khi lạnh lùng, rốt cuộc là
hắn đang nghĩ điều gì?
Phí Dạ xoay khuôn mặt cô lại, thở nhẹ một tiếng, “Giận anh sao?”
Huân Y không biết nên trả lời hắn thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
“Xin lỗi…” Đáy mắt Phí Dạ dịu đi, hắn cúi đầu kề bên môi cô nói, sau
lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vô cùng thâm tình——
Trong lòng Huân Y như nổi lên sóng to gió lớn, ngay cả hơi thở cũng
dồn dập, hốc mắt hồng hồng dần bị dòng lệ che kín. Khi đôi môi ấm nóng
của người đàn ông dừng trên chóp mũi, cô không kiềm được liền nhẹ giọng
hỏi, “Phí Dạ, anh…có nhớ em không?”
Một câu này đột nhiên làm cho bầu không khí ái muội trong xe lạnh đi.
Đôi mắt tràn ngập tình cảm của Phí Dạ bỗng dưng khôi phục vẻ bình tĩnh
trước giờ, như thể——hắn chưa từng không thể không chế được cảm xúc
vậy——
Đáy lòng Huân Y lạnh đi——
Phí Dạ khôi phục bộ dáng vốn có, ngồi thẳng dậy, vuốt phẳng vạt áo
sơmi làm nổi bật vẻ lạnh lùng nơi hắn. Hắn lại cầm tay lái, không hề nhìn
Huân Y mà chỉ thản nhiên nói, “Không còn sớm nữa, đêm nay em nghỉ
ngơi cho tốt đi, ngày mai em muốn đi đâu chơi thì nói cho anh biết.”
Huân Y không thể tin mà nhìn hắn——