Đẩy cánh cửa bên trong ra, thiết kế ở đó cũng giống phong cách của
toàn ngôi biệt thự, sắc trắng làm chủ đạo, cũng không có vẻ lạnh lẽo như
trong tưởng tượng của Huân Y. Chiếc giường rất lớn, hẳn là được thiết kế
riêng, bởi cô chưa từng nhìn qua chiếc giường nào như thế này. Ngẫm lại
thân phận của người đàn ông này, ngay cả xe cũng được thiết kế riêng, cửa
xe cũng được trang bị thiết bị an toàn. Chắc hẳn ngôi biệt thự này cũng
được trang bị an ninh rất tỉ mỉ.
Huân Y không dám lục lọi lung tung, chỉ có thể dùng ánh mắt để quan
sát tất cả, không khỏi nghĩ đến căn nhà nhỏ của mình, nghĩ lại lúc trước đã
gây khó dễ cho Phí Dạ. Căn nhà nho nhỏ kia còn không bằng một phần
mười phòng ngủ của hắn…
Trong phòng ngủ có đặt tủ đựng đồ. Cô tiến lên, cũng chỉ nhìn thấy một
ít súng đạn, mỗi khẩu súng đều có kiểu riêng biệt mà cô cũng không biết
được. Tầm mắt vừa chuyển qua, lại bị khung ảnh duy nhất trên tủ thu hút.
Cầm lại xem, Huân Y sửng sốt——
Là ảnh chụp một người phụ nữ, trông rất trẻ, mái tóc đen xõa tung bên
bờ vai. Ánh mắt kia như là biết nói, ẩn ẩn đưa tình, không biết cô ấy đang
nhìn chăm chú vào cái gì. Điều khiến người ta không thể rời ánh mắt đi
được chính là đôi má lúm đồng tiền bên khóe môi cô, nhẹ nhàng tỏa ra nét
hạnh phúc——
Tim Huân Y ‘thình thịch’ một tiếng. Bức ảnh này như mới, cũng không
có dính bụi, không khó để tưởng tượng ra chủ nhân đã lau chùi cẩn thận
đến mức nào. Cô nuốt nước miếng, tầm mắt dừng trên người phụ nữ trong
ảnh.
Cô ấy là ai?
Vì sao trong phòng ngủ Phí Dạ lại có ảnh của cô ấy?