Nghĩ đến quan hệ của hai người hẳn là không đơn giản, thậm chí có thể
nói, đây là bí mật của hắn. Có lẽ, ngay cả Lôi tiên sinh và Mạch Khê cũng
không biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này.
Nghĩ đến đây, trong lòng Huân Y run nhẹ lên——Lại liên tưởng đến bộ
dáng ấp úng, khi nóng khi lạnh của hắn, chẳng lẽ, cô ấy là người phụ nữ
Phí Dạ thích?
Lồng ngực như bị một chùy nện mạnh xuống, không thể kiềm nén được,
bàn tay cầm khung ảnh cũng run rẩy không thôi——
Phí Dạ à Phí Dạ, nếu anh yêu người phụ nữ khác thì cứ nói cho em biết,
vì sao cứ trêu cợt hết lần này đến lần khác?
Một nỗi ấm ức cùng nhục nhã dần thấm đẫm cả thân thể Huân Y. Cô đặt
khung ảnh về chỗ cũ rồi quay người rời đi——
Về đêm, nhà họ Lôi vẫn náo nhiệt như cũ. Tiểu Túc Kiêu bị mấy người
lớn trêu đùa cho cười khanh khách. Nơi này hoàn toàn là một bức tranh hòa
thuận, vui vẻ.
Phí Dạ không mời mà đến, khi người làm dẫn vào phòng khách thì ánh
mắt có vẻ lo lắng.
“Phí Dạ, cậu đến vừa đúng lúc. Hôm nay có rượu vang được đưa tới,
cậu đến nếm thử với tôi đi.” Lôi Dận vẫn bận đắm chìm trong niềm hạnh
phúc nên cũng không phát hiện ra Phí Dạ có điểm không bình thường, chỉ
nói lời tiếp đón.
Phí Dạ vừa muốn nói lại thôi.
Mạch Khê phát giác ra điểm bất thường, thử hỏi, “Phí Dạ, Huân Y đâu?
Sao con bé không đi cùng anh?”