Sắc mặt Phí Dạ có vẻ xấu hổ, hắn hắng giọng, “Tiểu thư Mạch Khê,
hôm nay Huân Y không đến Lôi gia sao?”
Lôi Dận đang ở một bên đến giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra tên này đến Lôi gia
tìm phụ nữ. Hắn còn đang nghĩ, hôm nay thế nào mà mặt trời lại mọc đằng
tây, bởi Phí Dạ vốn không có thói quen đến đột ngột thế này.
Mạch Khê đứng lên, vẻ mặt chần chừ, “Huân Y chưa tới. Phí Dạ, không
phải anh đã làm lạc Huân Y đấy chứ? Không phải là tôi đã giao Huân Y
cho anh sao? Con bé lạ lẫm ở đây, sao anh lại không quan tâm đến con bé
chứ?”
“Tôi…” Phí Dạ cụp mắt, “Sáng nay Huân Y kêu mệt, muốn ở nhà nghỉ
ngơi, tôi lại đang vội công chuyện nên đi luôn. Nhưng buổi tối trở về nhà
thì lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi…”
“Anh——” Mạch Khê cũng bị hắn làm cho tức điên lên, “Con bé muốn
ở nhà thì anh phải ở nhà cùng chứ, công việc thật sự quan trọng đến vậy
sao? Anh không nghĩ là, con bé ở nhà một mình nên cô đơn, khó chịu sao?”
Phí Dạ bị quở mắng, càng tự trách mình hơn.
“Khê nhi…” Lôi Dận thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, tiến tới dàn xếp,
“Huân Y không mang di động sao?”
“Di động tắt rồi…” Phí Dạ cúi đầu nói.
Mạch Khê vừa tức vừa sốt ruột, nghĩ mãi mới nhớ đến một chuyện, “À,
đúng rồi, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Huân Y, cảm giác xung
quanh rất ồn ào. Tôi hỏi con bé đang ở đâu nó cũng không nói, tôi còn nghĩ
là con bé đang đi cùng anh cơ.”
| 15 | Điệu nhảy mê hồn (1)