“Anh muốn mình là người duy nhất trong mắt em.”, Yanagi – Last
Game.
[…]
Đôi mắt Phí Dạ đột nhiên sáng lên——
“Rất ồn? Tiểu thư Mạch Khê có thể kể rõ hơn một chút không?”
Mạch Khê cẩn thận nhớ, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, “Như là có
tiếng nhạc, xung quanh còn có tiếng nói chuyện tranh cãi ầm ĩ, à——tôi
biết rồi!” Đôi mắt cô chợt sáng lên, nhìn về Phí Dạ, “Nếu tôi đoán không
lầm thì đó là pub! Nhất định là pub!”
“Pub?” Phí Dạ hoảng, nơi như vậy sao có thể hợp với Huân Y chứ?
Trong hoạt động của tổ chức “Ảnh” cũng có duy trì nhiều pub lớn, mà có
một số pub còn bán thuốc phiện.
Nghĩ đến đây, Phí Dạ không nói thêm gì vội xoay người bước đi. Bất
luận thế nào hắn cũng phải tìm được cô.
“Này Phí Dạ——” Mạch Khê gọi hắn lại, “Anh muốn đi đâu? Nhiều
pub như vậy.”
Ánh mắt Phí Dạ trầm xuống, “Chỗ nào tôi cũng tìm, tìm cho thấy mới
thôi.” Nói xong, hắn sải bước đi.
Trong lòng Mạch Khê kinh hãi, Lôi Dận thì đứng một bên nhẹ giọng an
ủi: “Không sao, không sao đâu, nhất định Phí Dạ sẽ tìm được cô bé, yên
tâm, anh cũng sẽ phái người đi tìm Huân Y.”
“Ừm.” Mạch Khê gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng cũng dịu đi đôi chút
——