chiếu lên người hắn, kiểu ăn mặc của hắn hiển nhiên là không phù hợp với
nơi này, nhưng riêng khí chất đã đủ khiến kẻ khác si mê.
Trên sàn nhảy có tiếng xôn xao khiến Huân Y vừa hòa nhịp nhạc để
nhảy thì liền đối diện với một đôi mắt mang vẻ lo lắng, đang nhìn chằm
chằm vào cô. Đôi đồng tử kia đen láy, nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Cô
chớp mi, đôi mắt phiêu phiêu nhìn Phí Dạ, nhưng lại càng nhảy điên cuồng
hơn, càng khiến mấy gã trai trẻ bám theo.
Đôi mắt Phí Dạ lạnh đi, tiến nhanh về phía trước, một tay hắn kéo Huân
Y từ trong đám thanh niên kia lại, động tác cực nhanh khiến mọi người
trầm trồ khen ngợi.
“Theo anh về!” Hắn gần như gầm lên, át cả tiếng nhạc.
Huân Y cũng không hề giận, cũng không phản kháng, ngược lại còn
quàng hai tay lên cổ hắn, cười nói: “Anh đã tìm được đến đây rồi, chẳng
thà cùng em khiêu vũ đi nha. Có anh ở bên cạnh, em rất an toàn.”
“Huân Y——”
“Đêm nay em muốn ở đây chơi đùa thỏa sức một lần, anh muốn đi cùng
em không? Nếu không muốn thì đừng quấy rầy em.” Huân Y cười rất thoải
mái, xoay người rời khỏi lồng ngực hắn, lần thứ hai tiến vào đám thanh
niên kia.
Đôi mắt Phí Dạ càng thêm tối lại, lần thứ hai hắn kéo Huân Y vào lòng,
ngăn cản sự tiếp xúc của mấy tên kia. Nếu đây không phải là địa bàn của
chính tổ chức mình, hắn đã dọn sạch đám này từ lâu rồi.
“Được, anh đi cùng em, chỉ cần em không rời khỏi anh nữa bước.” Hắn
cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai cô, tiện đà hít lấy hương thơm thanh mát của
Huân Y——