“Em uống rượu?”
Huân Y nở nụ cười, tựa khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rắn chắc của hắn,
“Đúng vậy đó…”
“Tại sao lại uống rượu? Em hẳn là biết chỗ như thế này hỗn loạn đến cỡ
nào.” Phí Dạ buồn bực nói.
Huân Y ngẩng đầu, nhìn vào cặp mặt đen láy đầy lo lắng của hắn, đôi
má lúm đồng tiền nở rộ như hoa lê tươi mát động lòng người. Cô hờn dỗi
nói: “Em không thèm sợ, bởi vì em biết nhất định anh sẽ tìm được em
mà…”
Vốn đang tức giận nhưng nghe những lời này xong, sự tức giận của Phí
Dạ như bóng hơi dần xẹp đi, đáy lòng dần mềm dịu, hắn thở nhẹ một tiếng,
“Cô bé ngốc này…”
Đang nói dở, trong nháy mắt, ngọn đèn trên sàn nhảy cũng quay chậm
lại, điệu nhạc sôi động cũng được DJ đổi thành khúc nhạc êm dịu. Trong
tiếng khen ngợi tán thưởng, một ca sĩ cất lên khúc ca quen thuộc——
Tựa như nụ hoa nhẹ nhàng nở rộ trong ngày xuân…mang theo hương vị
tình yêu ngọt ngào…
Huân Y nhẹ nhàng ngâm nga theo lời hát, nhìn về phía Phí Dạ, nụ cười
cũng cho thấy cô đã ngà ngà say——
Tất cả đều thật hoàn mỹ——
Phí Dạ nhìn đến si mê, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy cô, ôm trọn thân
mình quyến rũ vào lòng mình, hai bàn tay nắm lấy vòng eo cô, chậm rãi
đong đưa theo điệu nhạc.