Hương thơm nam tính quen thuộc lẫn vào hơi thở của cô, hương thơm
này cũng cánh tay hắn đang ôm lấy mình khiến cô rung động sâu sắc.
Huân Y không đẩy hắn ra, ngược lại là đong đưa vòng eo mình trong
bàn tay hắn.
“Về sau đừng tùy hứng như vậy, anh rất lo cho em.” Phí Dạ cúi đầu nói
bên tai cô.
“Phải không đó? Anh sẽ lo lắng cho em sao?” Cả người Huân Y dựa
vào lòng hắn, chậm rãi khiêu vũ theo điệu nhạc, nhưng dù có thế nào đi nữa
thì hương thơm nam tính của hắn vẫn như cái bóng cuốn lấy cô.
“Sẽ.” Hắn cười nhẹ.
Huân Y cười cười, không nói gì nữa, trái tim lại nặng trĩu nỗi niềm
riêng. Ngẩng đầu nhìn hắn, cô mới phát hiện ra người đàn ông này thực cao
lớn, như người mẫu vậy, nhưng đôi mắt đen trong như hồ nước, thăm thẳm
sâu như muốn hút hồn người ta đã đủ để hấp dẫn một người con gái đến
mức mê muội. Giờ khắc này, hắn cũng thở gấp, chính bởi thế mà đáy lòng
cô thực rung động.
oOo
| 15 | Điệu nhảy mê hồn (2)
Kỳ thật, cô rất thích, rất thích Phí Dạ. Cô lớn như vậy rồi nhưng hắn là
người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động. Nhưng, hắn có thích cô không?
Người phụ nữ kia là ai?
Huân Y tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, từng bước từng bước
chậm rãi theo tiếng nhạc. Cô say sao? Sao cô có thể tha thứ như vậy? Thật
ra cô muốn nghe hắn nói một câu, cho dù là giải thích một câu. Nhưng cô