“Có anh ở đây, em không sợ.” Hai tay cô tự nhiên ôm lấy cổ hắn.
“Con gái quá nhiệt tình sẽ gặp nguy hiểm đấy.” Khóe môi Phí Dạ hiện
lên một nụ cười gian manh.
“Thật không?” Cô thân thiết ôm hắn, bàn tay như đang thưởng thức
những sợi tóc của hắn, hai má lúm đồng tiền duyên dáng gợn lên.
“Em không biết bản tính của đàn ông chính là chiếm giữ sao?” Hắn véo
nhẹ một cái lên chóp mũi cô.
“Không biết, ít ra là em cũng không thấy điều đó trên người anh.” Cô
nhẹ nhàng cười.
Tiếng nhạc du dương dừng lại, Phí Dạ liền kéo cô ra khỏi sàn nhảy.
“Em muốn uống thứ gì đó…” Huân Y nũng nịu nói.
Phí Dạ đưa cô đến ngồi trước quầy bar, nhìn về phía người pha rượu,
“Cho cô ấy một cốc đồ uống.”
“Dạ, anh Phí Dạ.”
Huân Y nghiêng đầu nhìn hắn, mãi sau mới cười nói: “Rốt cuộc em
cũng biết vì sao anh lại tìm đến đây nhanh như vậy, thì ra, chỗ này là của
anh——”
“Cô bé ngốc, uống cái này đi.” Phí Dạ nhận lấy cốc nước từ trong tay
người pha chế, đưa cho Huân Y.
Huân Y chun mũi, “Này, em không phải trẻ con, sao đến đây mà phải
uống thứ này?” Nói xong, cô nhìn giá rượu, chỉ chỉ, “Em muốn cái này,
Vodka thêm chanh!”
“Chuyện này…” Người pha rượu nhìn về phía Phí Dạ.