lại không chịu được, thấy hắn đến đây, thấy hắn dùng ánh mắt thân thiết
nhìn mình thì lòng cô đi mềm nhũn…
“Anh cố ý nói như vậy chứ gì?” Cô rầu rĩ hỏi, “Thật ra anh chỉ muốn
đưa em về mà thôi.”
“Không, anh nói rồi, sẽ ở đây khiêu vũ cùng em, cho đến khi em muốn
về nhà mới thôi.” Hắn khiêu vũ cực kỳ điêu luyện.
“Anh khiêu vũ giỏi như vậy, có phải là buổi tối thường xuyên đến đây
săn mồi không hả?” Ngón tay thon dài của Huân Y chỉ chỉ vào yết hầu hắn,
kiều mỵ cười.
Phí Dạ cúi đầu cười, cầm ngón tay mảnh khảnh của cô rồi nhẹ hôn lên,
“Con mồi tuyệt nhất mới có thể khiến anh chú ý.”
Hắn không thể không thừa nhận, trong bầu không khí này, cho dù hắn
có là người đàn ông kiên định cũng phải nộp giáp đầu hàng.
“Phải không đó? Anh thật tự phụ quá đấy!”
“Tự phụ sao? Anh chỉ vui vẻ làm thợ săn mà thôi.”
Huân Y nhẹ nhàng cười, thật sự say mới có thể to gan đến vậy.
“Thật đáng tiếc, em cũng thích làm thợ săn…” Cô cười hì hì, ngón trỏ
lướt nhẹ qua khuôn mặt hắn.
“Huân Y, em say rồi.” Hắn cười khổ, tiếng nói trầm thấp như nhung tơ
luẩn quẩn bên tai cô.
Người đàn ông này đúng là có khả năng khiến phụ nữ si mê. Dưới bầu
không khí này, thậm chí một cái tên được nói ra từ miệng hắn cũng thành
âm thanh tuyệt vời nhất, khiến mọi suy nghĩ của cô đều trở nên trống rỗng.