Phí Dạ thở nhẹ một tiếng, “Huân Y, em còn nhỏ, không thể uống thứ
này——”
“Em muốn uống!” Huân Y khăng khăng.
Phí Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói với người pha chế, “Cho cô ấy
một ly.”
Một ly rượu mạnh trực tiếp được đặt trước mặt Huân Y.
Còn chưa chờ Phí Dạ bỏ đá vào, Huân Y đã cầm ly, hào sảng ngửa đầu
uống một ngụm lớn.
Chất lỏng như lửa thiêu đốt thực quản cô, một đường chảy đến dạ dày.
Cô nhíu mày, lại thầm nghĩ mình vừa uống phải thứ đồ uống khủng khiếp
gì thế này?
Nhưng cô vẫn không buông cốc xuống, khiến Phí Dạ kinh hãi, còn
người pha chế rượu thì nhún nhún vai.
Người pha chế không kiềm được bèn vỗ tay, nói với Phí Dạ, “Anh Phí
Dạ, tửu lượng chị dâu đúng là không tồi!”
Phí Dạ trừng mắt liếc anh ta một cái rồi quay đầu nhìn Huân Y, đáy mắt
mang theo vẻ đau lòng, “Cô bé khờ, sao em lại uống như vậy chứ?”
Cô bé này vốn không hay uống rượu, giờ thì sao, uống một hơi cạn
sạch.
“Làm sao vậy? Chỉ là một ly rượu thôi mà.” Huân Y không hiểu ra làm
sao, khi nói chuyện, cứ cảm giác như trong dạ dày đang sôi sùng sục lên
——
Phí Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, “Ly rượu này là Vodka 50 độ, nếu thật sự
muốn uống ít nhất phải thêm đá cho loãng bớt.”