Tại một pub với quy mô vừa phải, bên trong đều là bóng dáng những
thanh niên trai gái đang nhảy nhót——
Phí Dạ ngồi ngay ngắn bên cạnh quầy bar, bàn tay lắc lắc một ly rượu
mạnh, bên trong có một viên đá nhỏ. Hắn uống một ngụm rượu, nhìn liếc
qua chiếc ly thủy tinh bên cạnh, đôi mắt tĩnh lặng khóa lấy bóng dáng một
người con gái đang lảo đảo trên sàn nhảy.
Nhíu đôi mày lại, hắn đặt mạnh ly xuống mặt quầy bar. Người pha chế
rượu nhìn thấy thế thì rót thêm rượu vào ly, cười nói: “Anh Phí Dạ, anh yên
tâm, bọn em biết cô gái kia là người anh muốn tìm nên đã theo dõi rất cẩn
thận. Lúc trước cũng có mấy thằng lân la bắt chuyện nhưng đều bị bọn em
cho người ra ngăn cản rồi.”
Phí Dạ không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái, trong lòng lại dâng lên
một cảm giác kỳ lạ, chăm chú nhìn cô gái không biết trời cao đất dày kia.
Cũng may là cô tới nơi quản lý của tổ chức “Ảnh”, nếu không bị người ta
lợi dụng cũng không biết.
Trên sàn nhảy, Huân Y chỉ mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, một quần
jean ngắn có kèm thêm thắt lưng. Bộ quần áo này làm lộ ra vòng eo trắng
mịn của cô. Dưới ánh đèn laser, bóng dáng cô trông càng hấp dẫn, mờ ảo.
Đôi mắt long lanh, mị hoặc đến câu hồn người, đôi môi hồng hồng tràn
ngập vẻ gợi tình, mái tóc đen hung tung bay theo từng động tác nhảy, tất cả
đều khiến cô trông đầy sức sống, thanh tân.
Đối với cô hiện giờ, hắn vừa tức giận, vừa rung động. Phí Dạ không thể
ngồi yên chờ được nữa. Chết tiệt, sao lại dám ăn mặc hở hang vậy chứ!
Phí Dạ ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu, sau đó đi về phía sàn nhảy.
Ngoại hình xuất sắc cùng dáng người cao lớn kéo đến một loạt tiếng
hoan hô, những cô gái trẻ đều dồn ánh mắt đến Phí Dạ. Ánh đèn chớp lóe