Mạch Khê ngồi bên cạnh Lôi Dận, sự áp lực lớn đến ngút trời từ phía
người bên cạnh đột nhiên bao vây cô. Người này rất lạnh, khiến lòng cô
cũng lạnh theo.
Lôi Dận tự mình bắt cô ăn bữa sáng. Các loại đồ ăn ngon của bữa sáng
vì thế mà cực kỳ nhẫn nại đi vào cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Khê.
Ngược lại hắn ăn rất ít, bữa sáng vốn chuẩn bị cho mình đều được cô ăn là
chủ yếu.
Mạch Khê rốt cục cũng ăn sạch bữa sáng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa muốn lấy cốc nước chanh thì đã thấy Lôi Dận đưa cốc sữa đến
sát tận môi:
“Sáng sớm uống nước chanh sẽ hại dạ dày. Uống sữa!”
Ngữ khí của hắn thật thản nhiên, nội dung biểu đạt thì quan tâm, lại
chính là mệnh lệnh lạnh lùng.
Mạch Khê ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau một lúc lâu thì hạ mắt xuống, nghe
lời uống sữa. Cả quá trình đều vô cùng áp lực…