Cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Bác Hàn Á, con ăn không vào, cũng không còn
sớm nữa, con đi học đây.”
“Tiểu thư Mạch Khê …”
“Nhỏ tuổi đi học lại muốn nhịn ăn?” Giọng nói lạnh như băng cất lên
trong không khí, giống như cây roi mang theo hơi thở nguội lạnh.
Cả thân người Mạch Khê run lên.
“Chào buổi sáng, Lôi tiên sinh.” Người làm trong nhà ăn cung kính tiếp
đón ai đó đang đi đến.
Biểu cảm Lôi Dận vẫn lãnh đạm, ngồi xuống đối diện Mạch Khê, Hàn
Á lập tức sai người bưng lên bữa sáng đã được chuẩn bị tốt từ sớm.
Đột nhiên có áp lực từ phía đối diện, đây là lần đầu tiên Mạch Khê cùng
cha nuôi ăn sáng với nhau. Mũi cô như vẫn ngửi thấy mùi máu tươi tối qua,
ngón tay chợt run lên nhè nhẹ khiến đồ ăn tinh xảo phát ra âm thanh va
chạm rất nhỏ.
“Khê nhi chắc mới ngủ dậy, người còn chưa tỉnh táo. Bữa sáng rất quan
trọng!”
Tiếng Lôi Dận nhẹ nhàng, bình tĩnh như nước chảy, cầm lấy chút thức
ăn thơm lừng đưa tới trước mặt cô.
Hương vị của đồ ăn có ngon thế nào cũng không bằng áp lực Lôi Dận
gây cho cô. Đặc biệt là giọng nói của hắn, ngữ điệu cũng như cũ không hề
thay đổi. Vốn dĩ vẫn là như vậy, thế mà cô lại cảm nhận được hàn khí ẩn
bên trong.
Mạch Khê đứng dậy, hơi thở trở nên gấp gáp, chăm chú nhìn ánh mắt
lạnh như băng của hắn mà lắp bắp nói: “Con…. con thực sự đã ăn no rồi.”