Lần đầu tiên, cha nuôi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nếu là
trước kia, Mạch Khê nhất định sẽ khờ dại cho rằng đây chính là hạnh phúc,
chỉ đáng tiếc rằng giờ khắc này, cô đã nhận ra đây chính là trói buộc, là loại
trói buộc thật chặt khiến cô không thể phản kháng.
Hắn cứ như vậy im hơi lặng tiếng chẳng để ý đến cảm giác của cô, dùng
đến cả phương thức tàn nhẫn nhất vứt đi tự do của cô!
Hắn… muốn làm cái gì?
Thấy Mạch Khê không phản kháng, hàn ý trong mắt Lôi Dận lui đi một
ít, bàn tay mềm mại trong tay làm tâm hắn thả lỏng một chút. Lại nhìn đến
Áo Kim thì ngữ khí hắn lần thứ hai lạnh như băng,
“Viện trưởng Áo Kim, tôi nghĩ ông chắc hẳn đã rõ; giữa trưa ngày mai,
trước tiên đem danh sách đến trước. Nếu không Lôi Dậ tôi rất thích thay
mặt hai vị chuẩn bị một chút tư trang hậu sự ở thành tử vong Ai Cập!”
Nói xong hắn liền nắm bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê rời khỏi biệt thự.
Đoàn người theo sát phía sau, luôn được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Áo Kim lập tức xụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng nói, “Hắn quả thật đã
biết …”
Thánh Trạch nghe thấy lời của cha liền hiểu rõ ràng nguyên nhân đích
thực Lôi Dận nổ súng với cha, đáy lòng cậu ta nhất thời lạnh hơn nửa…
Sáng sớm, không khí trong tòa thành tràn ngập hương thơm mát lành.
Sắc mặt Mạch Khê vẫn không tốt một chút nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô gầy hẳn đi, làm quản gia Hàn Á vô cùng đau lòng.
“Tiểu thư Mạch Khê, bữa sáng con ăn ít điểm tâm sẽ không tốt. Nghe
lời ta, ăn nhiều hơn một chút đi.”